








“Là vì giữa những đứa trẻ ấy với tôi có một sự khác nhau ghê gớm.
Nếu là đứa trẻ ấy làm điều dại dột thì sau lưng chúng có người đưa tay ra cho chúng níu khi chúng trượt, đỡ chúng khi chúng ngã. Còn tôi, đằng sau tôi không có ai cả. Nếu tôi ngã thì nhất định tôi phải lăn tuồn tuột đến cuối dốc rồi lúc đó mới lóp ngóp bò dậy một mình, nếu may mà chưa gãy xương. Mà việc gãy xương thì rất dễ xảy ra cho tôi, tôi có đủ kinh nghiệm để nói như vậy. Mặc dù còn nhỏ, tôi đã qua nhiều thử thách trong hoạn nạn. Bởi vậy, tôi thận trọng và khôn ngoan hơn phần nhiều đứa trẻ cùng lứa tuổi. Cái phần hơn ấy tôi đã mua bằng một giá khá đắt.”

“Không phải mỗi người đều có thể trưng nỗi đau đớn lên mặt, cho dù không trưng ra mặt, thì nỗi đau trong lòng cũng nhức nhối không kém một phân.”
[三生三世十里桃花]
“Không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu. Cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau.”

“Có những ngày ta chỉ muốn nằm dài trên giường, mắt nhìn mông lung đến cả bản thân cũng chẳng biết mình đang vui hay đang buồn. Có những ngày thấy tim mình chênh vênh,ngẩn ngơ tự hỏi: Hôm nay biết làm gì? Ta thấy mình trở nên thật biếng lười trong những ngày như thế, biếng lười tới độ, ta chẳng rõ cảm giác của chính mình."
“Có những ngày chỉ muốn mình mất đi mọi cảm giác
những ngày im tiếng
trong chăn buồn…”

“Phải sống đến bao nhiêu năm mới đủ sức nhìn vào lòng bàn tay
biết có những điều không thể vượt ngoài số phận
giữ lấy một niềm vui mà cúi đầu trước trăm ngàn hờn giận
để những đêm nào đó trời trở lạnh
người mới đau nhói nhận ra…
Quen với cô đơn nên nước mắt cũng biết cách thật thà
chỉ rơi khi người chìm vào giấc ngủ
tự ướt tự khô trong chiều dài của quãng đời xưa cũ
vì người không còn là người đã từng vui với một phép thử
bất chấp cả bão giông…”
| Nguyễn Phong Việt.

“Chân tình, mỗi người cuối cùng cả đời có khi chỉ có một lần! Nhưng một khi xúc động, cả đời không đổi! Cho nên, dù là hoa hoa công tử cũng có một người hắn yêu nhất, cho dù là kỹ nữ chung chăn gối với hàng ngàn hàng vạn người, nhưng cũng có một người nàng yêu đến chết không đổi…Cho nên khi đêm khuya đến, mới có nhiều người than thở như vậy, cho nên nhân gian mới có nhiều tiếc nuối như vậy…”
“No, you can’t understand me when I look at your worried eyes when I see you so tired, to you am I a burden perhaps? am I too much for you?”
— Lonely

“Đời người là vậy, lang thang chán chê rồi cuối cùng cũng phải tìm chỗ mà ngả lưng, đâu thể cứ tiếp tục với một hành trình mà ngay cả bản thân cũng không rõ thực sự những bước đi tiếp theo liệu có tồn tại hay không, hay ta sẽ ngã gục, và tự huyễn hoặc ra một điểm kết hạnh phúc để rồi chẳng bao giờ tới nơi.”
– Chết mùa hoa mây

Nhân sinh lắm lúc chính là bi ai như vậy, có một số việc, không biết so với biết được đôi khi lại tốt hơn.
Nhân sinh, hai từ này bao hàm quá nhiều bi ai và huyết lệ! Cùng với ít nhiều chân tình, dối trá hỗn độn đan xen… Ngồi trên lầu cao nhìn trời chiều ứa máu, lòng thật đau; hoàng hôn ah, cái gì đẹp thường buồn.

“Trong sâu thẳm trái tim mỗi một con người đều có một bức tường, bức tường ấy là sự ngăn cách những tình cảm, những ký ức đã được chôn vùi nơi sâu nhất của chính bản thân họ. Bình thường, chúng được giấu kín không hiển hiện, thậm chí còn không có một chút dấu vết nào. Thế nhưng vào giờ khắc đặc biệt nào đó, một trường hợp tương tự nào đó, những điều ấy lại tái diễn bất chấp cả thời gian.”
| Tình muộn.