“Đời người là vậy, lang thang chán chê rồi cuối cùng cũng phải tìm chỗ mà ngả lưng, đâu thể cứ tiếp tục với một hành trình mà ngay cả bản thân cũng không rõ thực sự những bước đi tiếp theo liệu có tồn tại hay không, hay ta sẽ ngã gục, và tự huyễn hoặc ra một điểm kết hạnh phúc để rồi chẳng bao giờ tới nơi.”
– Chết mùa hoa mây