
“Phải sống đến bao nhiêu năm mới đủ sức nhìn vào lòng bàn tay
biết có những điều không thể vượt ngoài số phận
giữ lấy một niềm vui mà cúi đầu trước trăm ngàn hờn giận
để những đêm nào đó trời trở lạnh
người mới đau nhói nhận ra…
Quen với cô đơn nên nước mắt cũng biết cách thật thà
chỉ rơi khi người chìm vào giấc ngủ
tự ướt tự khô trong chiều dài của quãng đời xưa cũ
vì người không còn là người đã từng vui với một phép thử
bất chấp cả bão giông…”
| Nguyễn Phong Việt.








